Ghế Chủ tịch nước bị lật gây ra bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, và việc ai sẽ ngồi vào chiếc ghế này cũng được bàn luận sôi nổi không kém. Ông Tô Lâm từng được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế Chủ tịch nước, giờ đây lại trở thành thành ứng viên thứ nhì, do sự cương quyết cự tuyệt của ông tướng Công an này.
Khi giành nhau, thì kẻ nào mạnh hơn sẽ có lợi thế, tương tự, khi đùn đẩy thì kẻ mạnh hơn cũng có ưu thế. Ông Tô Lâm đang có nhiều lý do để ông được bám trụ ở ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Một trong những lý do quan trọng nhất là bắt những nhân vật đã trốn ra nước ngoài, về Việt Nam quy án. Tuy nhiên, xem ra ông Tô Lâm chỉ coi đó là cái cớ, còn thực tế, ông đang rất “nhát tay” khi bị phía Đức tỏ thái độ không khoan nhượng trước hành động bắt cóc của ông tướng công an khét tiếng này.
Có vẻ như việc ông Tô Lâm đùn đẩy ghế Chủ tịch nước cho ông Võ Văn Thưởng đang tiến triển theo hướng có lợi cho ông Tô Lâm. Ông Nguyễn Phú Trọng cần ông Tô Lâm ở lại điều khiển Bộ Công an trong lúc này là có thật. Vả lại, nếu đưa ông Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước, thì đó cũng là mối nguy khôn lường cho ông Bộ trưởng Bộ Công an, vì ông Tô Lâm có quá nhiều kẻ thù.
Thật là khôi hài khi mà một chiếc ghế trên danh nghĩa là đứng thứ nhì sau ghế Tổng Bí thư, mà lại bị hết người này đến người khác từ chối. Có nhiều lý do khiến cho các ứng viên từ chối, trong đó, lý do mê tín dị đoan đóng một vai trò không nhỏ. Kể từ khi ông Trần Đại Quang bị mất mạng lúc còn tại chức, tiếp đến là ông Nguyễn Phú Trọng xém chết tại Kiên Giang khi đang kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, và rồi đến Nguyễn Xuân Phúc bị ngã ngựa giữa chừng, cho thấy, hai ứng viên không mặn mà gì với chiếc ghế này. Ngồi vào chưa đến 2 năm là gặp họa. Có thông tin cho rằng, trong Trung ương Đảng có tin đồn, ghế Chủ tịch nước “có tà”, không biết thông tin này có thật hay không, mong được xác nhận.
Cho đến nay, ông Võ Văn Thưởng đang bị yếu thế, lý do để né tránh ghế Chủ tịch nước không được thuyết phục như ông Tô Lâm. Nếu trường kỳ đùn đẩy nhau như thế này, thì e là ông Võ Văn Thưởng bị đẩy gần hơn chiếc ghế “quỷ ám” này. Có người độc mồm độc miệng nói rằng, “oan hồn” ông Trần Đại Quang đang quanh quẩn quanh chiếc ghế, không biết có ai thấy gì quanh ghế hay không mà sao họ lại nói thế? Có thể đó chỉ là sản phẩm thêu dệt, tuy nhiên, với kẻ không vững thì rất dễ khiếp vía trước lời đồn vô căn cứ như vậy.
Chiếc ghế Chủ tịch nước rồi cũng có người phải ngồi. Chậm nhất là đến tháng 5 cũng phải xác định được danh tính. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này thì cũng chỉ nổi lên 2 tên tuổi đang đùn đẩy nhau mà thôi. Hầu hết những người khác đều không đạt tiêu chuẩn.
Phải công bằng mà nói, ông Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước dễ gặp hung hiểm hơn ông Võ Văn Thưởng. Đây không phải là mê tín hay tâm linh gì cả, mà là suy luận có căn cứ. Đơn giản là ông Tô Lâm có quá nhiều kẻ thù, nên khi ông ngồi vào ghế mà không có thực quyền, rất dễ bị kẻ thù ra tay. Nếu trong tay ông Tô Lâm vẫn giữ “thanh kiếm chế độ” thì đố ai dám động tới ông.
Về sự nghiệp chính trị thì Võ Văn Thưởng rất ít kẻ thù. So với ông Tô Lâm thì Võ Văn Thưởng được xem là sạch hơn. Mà ít kẻ thù thì ngồi vào ghế hữu danh vô thực sẽ an toàn hơn. Đơn giản là như thế. Xét về những mối họa 3 đời Chủ tịch nước gần đây phải gánh, đều là do kẻ thù ra tay, chứ chẳng phải là “họa từ trên trời rơi xuống”. Ông Võ Văn Thưởng được bề trên dọn sẵn lối đi và nhờ đó không phải “quyết chiến” với ai. Ông Võ Văn Thưởng ngồi vào ghế Chủ tịch nước là thích hợp nhất. Biết đâu, sau khi ông Thưởng ngồi vào ghế Chủ tịch nước, thì lúc đó, tin đồn về “oan hồn Trần Đại Quang” sẽ tự nhiên tắt, mà không cần phải nỗ lực để dập tắt nó.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)