Mới đây, hãng truyền thông AP đưa tin, một thành viên trong phái đoàn của Chủ tịch nước Việt Nam đến thăm Chile, bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Người này bị buộc phải rời khỏi Chile và không thể quay lại đây trong vòng 2 năm.
Thông tin này được cơ quan tư pháp Chile cung cấp cho báo chí vào ngày 11/11. Theo báo chí Chile, người này tên là Lại Đức Tuấn, 59 tuổi, là cảnh vệ trong đoàn.
Đây bị xem là một hành động rất đáng xấu hổ, bôi bẩn bộ mặt của Chủ tịch nước Lương Cường. Tuy hành động của cảnh vệ trong trường hợp này không liên quan gì đến Chủ tịch nước, nhưng nó cũng để lại cho bạn bè quốc tế một ấn tượng xấu về đạo đức của quan chức Việt Nam.
Thông tin này bị nhà cầm quyền Việt Nam ém nhẹm, mục đích là để giữ bộ mặt cho Đảng trước 100 triệu dân. Tuy nhiên, phía Chile thì lại không làm thế, họ thông báo rộng rãi tin tức này với báo chí thế giới, để hàng tỷ người biết rằng, “bộ mặt quan chức Việt Nam” là thế nào.
Được biết, Lực lượng Cảnh vệ là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ bảo vệ các yếu nhân, những người giữ chức vụ cấp cao của Đảng và nhà nước, bao gồm những người trong “Tứ trụ”, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ, và các cựu “Tứ trụ”, các ủy viên Bộ Chính trị,…
Như vậy, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, ông Lương Cường đã bị lính của ông Tô Lâm bôi bẩn bộ mặt, với một câu chuyện rất đáng xấu hổ, không thể bào chữa được.
Bao năm nay, ngành công an vẫn lấy “6 điều Bác Hồ dạy” làm kim chỉ nam. Ông Hồ nói, tư cách của người Công an Cách mệnh là:
“1.Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
- Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
- Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
- Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
- Đối với công việc, phải tận tụy.
6.Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”
Có lẽ, vì ông Hồ không dạy công an là không được quấy rối tình dục, nên lính của Tô Lâm cho rằng, họ có quyền làm như thế chăng?
Thật là mỉa mai cho cái gọi là “tư cách của người Công an Cách mệnh”, khi kẻ mệnh danh là lực lượng chấp pháp, thì lại phạm pháp.
Xét về bản chất “người Công an Nhân dân” Lại Đức Tuấn, không khác so với ông Tô Lâm. Có khác chăng thì chỉ là khác về cấp bậc. Bởi cả 2 đều là người được Đảng Cộng sản Việt Nam trao quyền chấp pháp, nhưng lại ra nước ngoài phạm pháp. Ông Lại Đức Tuấn quấy rối tình dục, còn ông Tô Lâm thì bắt cóc người.
Vậy, nên quy kết hành vi của ông Lại Đức Tuấn thuộc về bản chất cá nhân, hay bản chất ngành?
Một điều trớ trêu nữa là, vì sao, những người này bị nước ngoài quy kết phạm pháp, nhưng lại không bị luật pháp Việt Nam kết tội? Thực tế, tại Việt Nam, lực lượng công an đứng trên luật pháp, mọi hành động của họ được xem là một thứ luật bất thành văn, dân không thể chống lại. Đồng thời, khi công an phạm pháp, thì các cơ quan tố tụng khác cũng hùa theo, bênh vực công an, thay vì bảo vệ công lý. Cũng một hành vi, nhưng ở nơi vô pháp thì bị phớt lờ, còn ở nơi thượng tôn pháp luật, lập tức bị xử lý.
Người Chile chẳng biết ông Lại Đức Tuấn là ai, họ chỉ biết, đó là một người Việt Nam, một quan chức Việt Nam. Kẻ phạm pháp bị nhục một, thì quốc gia bị nhục gấp hàng trăm hàng ngàn lần.
Đây không chỉ là vấn đề của ngành công an, chuyện quan chức ngành ngoại giao Việt Nam phạm pháp ở nước ngoài cũng không hiếm. Còn nhớ, tháng Giêng 2018, báo chí Chile đăng tải những hình ảnh chụp cả trăm vây cá mập còn tươi, được phơi trên mái tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, đúng lúc, một hội nghị khoa học đang diễn ra tại Nam Mỹ, thảo luận về hiểm họa diệt chủng của cá mập.
Không hiểu, quan chức Cộng sản đi nước ngoài, đã làm gì để “rạng danh” đất nước hay chưa? Sao họ cứ bôi bẩn bộ mặt nước nhà như thế?
Hoàng Phúc – Thoibao.de