Nền hành chính không công – trăm lợi mà không hại

Ngày 11/11, báo Tiếng Dân có bài “Hãy để người dân thực sự tham gia giám sát, quản lý bộ máy nhà nước”, của tác giả – nhà giáo Thái Hạo.

Tác giả đề cập đến phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, về tình trạng 70% ngân sách đang phải dùng để chi cho một bộ máy nhà nước cồng kềnh, kém hiệu quả, và đòi hỏi cấp bách phải tinh gọn.

Tác giả đề xuất, cách nhanh nhất, dễ nhất, đơn giản nhất, và hiệu quả nhất, để tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách… là hãy để người dân được thực sự tham gia vào việc giám sát, quản lý bộ máy nhà nước, quản lý và xây dựng xã hội nói chung.

“Thực sự” – tức là không phải chỉ dừng lại trên giấy và khẩu hiệu. Tức là người dân phải có tiếng nói, phải được quyền lên tiếng, đưa tin, phản ánh về mọi vấn đề mà họ nhìn thấy, nghe thấy, gặp thấy. Phải có luật và cơ chế để bảo vệ và tạo mọi điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình. Lúc ấy, chính họ sẽ làm thay rất nhiều công việc của các bộ phận, cơ quan, ban ngành, đoàn thể; hay nói cách khác là không cần đến những ban bệ ấy nữa.

Theo tác giả, trên thế giới, không có một bộ máy nhà nước nào, dù hiện đại, khoa học và tiến bộ đến đâu, mà có thể quản lý, giám sát, tự làm trong sạch bản thân, và giải quyết được tất cả các vấn đề của xã hội, nếu thiếu đi tiếng nói của người dân.

Rất nhiều việc, người dân có thể làm tốt hơn nhà nước, như từ thiện, bảo vệ môi trường, tổ chức giáo dục, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa… Chỉ cần cho họ một cơ chế, với bộ khung pháp lý tốt, xã hội sẽ lập tức tràn trề sinh lực, mỗi người dân sẽ làm việc như một công chức không lương, nhưng hào hứng, vui vẻ và đầy tinh thần phụng sự.

Tác giả phân tích, do thuộc tính nội tại, những bộ máy quan liêu không thể phát huy được hiệu quả công việc. Tiền cứ chi, nhưng không “ra việc”, thậm chí còn làm hỏng việc. Dùng “sức dân” thì khỏe hơn nhiều, lợi hơn nhiều.

Người dân Việt Nam rất hiền lành, giàu lòng tin, nhiều thiện chí, và luôn tích cực đóng góp. Chỉ cần một tín hiệu nhỏ được phát ra, về việc sẽ thay đổi để hướng đến sự tốt đẹp, như những phát biểu của ông Tô Lâm thời gian qua, đã làm không ít người trở nên hy vọng và có phần hào hứng không giấu nổi.

Tác giả góp ý, ngừng chụp mũ những người phản ánh và nhiệt tình góp ý, là xuyên tạc, là chống phá, đừng để bóp nghẹt tiếng nói của họ, không gây sợ hãi, không gây bất an, tạo cho người dân một tâm thế luôn sẵn sàng lên tiếng, mà không lo lắng gì về việc bị trù dập, đàn áp; lúc ấy, nhà nước sẽ có một lực lượng gần trăm triệu giám sát viên, điều tra viên, làm việc không công và làm việc một cách vui vẻ, đầy hứng khởi.

Tác giả cho rằng, không có người Việt Nam nào sẽ “lợi dụng dân chủ” để “chống phá” cả. Vì thực ra, cái họ mong cầu chỉ là một cuộc sống lành mạnh, công bằng, tốt đẹp.

Người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, như Hiến pháp đã quy định. Có những trường hợp, người dân có thể không có đầy đủ thông tin/ thông tin phiến diện, có thể đánh giá chưa sát tình hình, có thể nhận định chưa chuẩn về vấn đề nào đó. Nhưng dù thế, việc họ đưa tin và có tiếng nói, sẽ chỉ luôn có lợi cho nhà nước trong quản lý và điều hành xã hội, tuyệt nhiên không có điều gì hại cả.

Tác giả gọi sự tham gia tích cực và miễn phí này của người dân, là “một nền hành chính không công”. Có sự tham gia của gần 100 triệu “công chức không công” rồi, thì bộ máy sẽ dễ dàng tinh giản, vì không cần đến nữa, tiền chi cho quốc phòng, cho xóa đói giảm nghèo, cho an sinh… sẽ có và có nhiều.

Việc đơn giản nhưng có ý nghĩa to lớn này có thể làm ngay, và sẽ thấy hiệu quả lập tức mà không cần chờ đợi, không cần lý luận rườm rà.

 

Minh Vũ – thoibao.de