Ngày 24/1, trên trang Facebook Chau Doan – trang cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu – có bài “Sự nguy hiểm của “thầy”!”
Bài viết bình về quyền lực của tôn giáo, khi nhà tu hành dẫn dắt cả triệu tín đồ đi theo, nghe theo và làm theo những gì họ nói. Đặc biệt, trong bối cảnh Phật giáo vẫn chiếm một phần quan trọng, trong tâm thức của đa số người Việt. Đồng thời, sự bế tắc trong đời sống xã hội, khiến người ta chỉ biết dựa theo niềm tin mù quáng, thì những “ông thầy” như sư Thích Trúc Thái Minh cực kỳ gây hại cho xã hội.
Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau:
Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo luôn là một thế lực đáng kể, cạnh tranh với quyền lực của những người đứng đầu bộ máy quyền lực, như vua chúa.
Trong xã hội hiện nay, đạo Phật vẫn chiếm một phần lớn và quan trọng trong tâm thức người Việt. Người tụng kinh gõ mõ thì nhiều, người thực sự chịu học để hiểu sâu sắc và giáo lý nhà Phật thì ít.
Đa phần chỉ thích tin theo lời đồn đoán, mách bảo của người khác để đến với một ông thầy nào đấy, để rồi đỡ mệt đầu, khỏi phải đọc sách, thầy xui gì làm nấy. Thầy dạy gì cứ làm theo, tiết kiệm được thời gian, nơ-ron, có hội hè chị em anh em cùng niềm tin, vừa vui lại có vẻ theo trend đúng đắn, trong lành.
Tôi được nghe bao trường hợp vì tin một ông thầy, một bà mẹ về bán đất cúng dường, hàng tháng chu cấp cho thầy, trong khi con cái thì đang khó khăn.
Có bà phá bàn thờ tổ tiên, cấm cúng bái như xưa, bởi thầy dạy không được làm thế.
Có nhà có con mắc bệnh, đã nghèo nhưng vẫn lặn lội cả nghìn cây số lên chùa Ba Vàng để mong được gặp thầy, thầy làm lễ ngăn ngừa tai hoạ.
Tôi biết là vị thầy này đã bị kỷ luật, mà đây không phải lần đầu. Vấn đề ở đây là những tổn thất đã được gây ra bởi những lời dạy nhảm nhí. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả tiền cho những nạn nhân khi họ vì lòng tin mà mất tiền?
Đương nhiên là không ai có thể trả họ tiền. Ở Việt Nam, đến một đại án như chuyến bay giải cứu mà còn không có nạn nhân nào được đền bù thì mất tiền vì niềm tin vào những ông thầy nhảm nhí sẽ giống như thả tiền theo gió mà thôi.
Lỗi này thuộc về các cơ quan quản lý và cụ thể là thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị đào tạo thế nào mà ra những vị thầy nhảm nhí đến vậy?
Nói dối một cách trắng trợn và ngu xuẩn trước công luận mà cứ ào ào như đúng rồi, cứ như thể các vị ấy tin vào lời của chính mình thật, cứ như thể những lời ấy sẽ biến thành một thứ khí thánh mà nhân quần hít vào, phúc lộc sẽ tràn vào bản thể của họ vậy.
Trong khi ấy, những người viết, với mục đích khai dân trí một cách đích thực, một cách chính trực thì hơi một tí là bị quy là phản động với thế lực thù địch. Đội quân Dư luận viên bằng tuổi con cháu sẵn sàng gọi họ là thằng, là con, thật chẳng khác nào không khí bừng bừng khí thế thời Cải cách Ruộng đất.
Người yếu bóng vía không thể viết được những điều họ nghĩ thực sự. Đến block cũng mỏi tay và mất thời gian rồi, chưa kể bao lần còn bị gọi điện, doạ kéo đến nhà “đạp vào mặt” như các bạn đã chứng kiến trường hợp của tôi.
Xã hội xấu bởi hai nhóm người. Nhóm người biết mà không nói, nhóm người không biết thì lại nói và hành động như thể họ biết rất rõ.
Tôi hy vọng thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ không có những phát ngôn để đời nào nữa. Tội lỗi như vậy là khá nhiều rồi đấy. Hãy chậm lại, học thêm và làm điều gì đấy thực sự tốt cho chúng sinh.
Quang Minh – thoibao.de
26.1.2024