Đầu tháng 11 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng được ông Tập Cận Bình tặng Huân chương Hữu nghị. Buổi trao tặng được tổ chức long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Tại đó, ông Tập Cận Bình khen ông Nguyễn Phú Trọng là “người bạn tốt, chân thành” của Trung Quốc, “người định hướng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời đại mới”.
Câu hỏi đặt ra là, ông Tập khen ông Trọng là “bạn tốt, chân thành” nhưng liệu ông Tập có chân thành với ông Trọng hay không? Hay là sự chân thành chỉ có tính một chiều? Bởi mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã là bất bình đẳng, họ xưng với nhau là “anh – em” chứ không phải là “đồng minh”. Ngay trong cách xưng “anh em” đã cho thấy sự bất bình đẳng rồi. Anh bao giờ cũng ở vai vế cao hơn em.
Nhìn hành động của ông Tập Cận Bình trên Biển Đông, thì ai cũng biết, ông ta không hề chân thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Miệng thì nói về thứ tình “hữu nghị”, nhưng tay lại dìm tàu cá ngư dân Việt Nam. Ông ta ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt trên ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam.
Những hành động của ông Tập Cận Bình như thế, vừa để lấn tới bành trướng chủ quyền, vừa để thử sự “chân thành” của ông Nguyễn Phú Trọng. Và quả thật, phía ông Trọng chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Thỉnh thoảng có cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng, lặp đi lặp lại vài câu phản đối vô hồn, như “con vẹt”, chỉ để đối phó với dư luận trong nước, chứ không có bất kỳ hành động thiết thực nào, ví dụ như kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, như Philippines đã làm.
Cho nên, tấm huân chương mà ông Tập Cận Bình tròng lên đầu ông Nguyễn Phú Trọng, cũng bởi loại “lòng chân thành” như thế.
Chiến lược của ông Tập là khiến Nguyễn Phú Trọng phải “chân thành”, mà cái “chân thành” một chiều như thế này thì nên gọi là “trung thành” mới đúng.
Khi nắm thóp được ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và “dâng kế” (tức là biến “đả hổ diệt ruồi” thành “đốt lò”) cho Tổng Trọng triệt hạ phe cánh, thâu tóm quyền lực, rồi từ đó áp đặt sự ảnh hưởng của Trung Quốc lên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho hiện thực hóa kế hoạch “Hán hóa” mà ông đã ký với ông Tập, trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi năm 2017. Trung Quốc tiến hành đào tạo nhân sự cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi thay máu dàn lãnh đạo hiện tại, thì lúc đó, Trung Quốc sẽ nắm toàn Đảng còn dễ dàng hơn bây giờ nhiều.
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Khi ông Nguyễn Phú Trọng chi phối toàn Đảng, và đào tạo người kế thừa theo Tàu, thì lúc đó, người Việt Nam bị cai trị bởi những người Việt thuần phục Trung Quốc. Đây là thực trạng vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản tiến trình này lại. Bởi những người dân dám lên tiếng đã bị Tô Lâm uy hiếp, vô hiệu hoá, phong trào đòi dân chủ trong nước đã bị Tô Lâm triệt phá hoàn toàn. Trong Đảng thì chẳng ai dám, và cũng chẳng ai cản được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hiện giờ, mọi việc cứ tự trôi theo kế hoạch của Tập Cận Bình.
Sau khi “Hán hoá” được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Trung ương Đảng xem như đã bị đeo tròng. Chính những người từng được Trung Quốc đào tạo, sau khi nắm được những chức vụ cao trong Đảng, sẽ ra tay thít cổ toàn dân. Đó là điều khó tránh khỏi.
Việc quan hệ với Trung Quốc là cần thiết, bởi Trung Quốc là thị trường tỷ dân, là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Bất kỳ quốc gia nào cũng muốn làm ăn với Trung Quốc chứ không riêng Việt Nam. Tuy nhiên, cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam ngoại giao với Trung Quốc mới là điều đáng lo ngại.
Giữa hai quốc gia thì phải là ngoại giao giữa 2 nhà nước, chứ sao lại quan hệ ngoại giao giữa 2 Đảng? Tổng Bí thư dắt mũi Đảng, Đảng dắt mũi nhà nước. Cho nên vận mệnh trăm triệu dân nằm trong tay một ông già thiếu minh mẫn.
Ý Nhi – Thoibao.de