Trước chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội, trong hai ngày 12 và 13/12, mạng xã hội cho rằng, “cộng đồng chung vận mệnh” giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được Ngoại trưởng Trung quốc Vương Nghị sắp đặt xong xuôi với giới chức lãnh đạo Việt Nam, trong chuyến thăm “tiền trạm” vào tuần trước.
“Cộng đồng chung vận mệnh” giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được đưa vào Tuyên bố chung trong chuyến thăm của họ Tập, và trở thành dấu ấn lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.
Về khái niệm “vận mệnh chung”, theo Từ điển Hán – Nôm của Nguyễn Quốc Hùng, định nghĩa: “Sự sắp đặt sẵn trong cuộc sống mỗi người, cứ theo sự xoay vần mà tới, không cưỡng lại được”. Tương tự, có thể suy ra rằng, “cộng đồng chung vận mệnh” giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng “cứ theo sự xoay vần mà tới, không cưỡng lại được”.
Nghĩa là, sống thì cùng sống, mà chết thì cũng ôm nhau mà chết. Đồng nghĩa với việc, kể từ đây, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ biến tướng thành mối quan hệ “phiên thuộc” giữa 2 nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, trong thế kỷ 21.
Ít người Việt Nam biết rằng, trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi cuối năm 2022, khái niệm “cộng đồng chung vận mệnh” giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được Trung Nam hải đưa ra, và ép Tổng Trọng phải ký, nhưng khi đó, ông Trọng run tay không dám ký.
Giới thạo tin cho rằng, Bắc Kinh đã không biết, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vốn dĩ là chính khách triệt để thực hiện khẩu hiệu: “ăn thì tìm đến, đánh nhau thì… Trọng té”.
Đó là lý do Chủ tịch Tập Cận Bình kiên quyết vào tận hang để bắt cọp, và cũng là lý do, tại sao họ Tập lại đến Hà Nội lần này. Tại Hà Nội, Bắc Kinh sẽ ép Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đặt bút ký kết “cộng đồng chung vận mệnh” giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Lý do rất đơn giản, với Ban lãnh đạo Việt Nam, Trung Nam Hải luôn coi là “lũ con hoang đàng” không đáng được tôn trọng.
Hoàn Cầu Thời báo từng viết về cuộc họp giữa Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, với các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội, ngày 18/6/2014, về việc giải quyết cuộc khủng hoảng giàn khoan HD 981, như sau:
“Nói chuyện với Việt Nam, Trung Quốc thúc giục “đứa con hoang đàng” hãy trở về nhà.”
Giới phân tích khi đó đã đưa ra nhận xét, cho rằng, dựa trên sự diễn dịch đó, có vẻ như: “họ Dương đến Hà Nội không phải để đối thoại thực sự, mà chỉ để giảng bài [cho lãnh đạo Việt Nam]. Sự diễn tả của truyền thông Trung Quốc, dù ra vẻ tích cực, thực ra, đã được xếp đặt để chuẩn bị đầy đủ cho Bắc Kinh trong trường hợp những mối căng thẳng tiếp tục nung nấu.”
Nhắc lại sự nhục nhã vừa kể của Ban lãnh đạo Hà Nội để thấy, lý do quan trọng để đến Hà Nội lần này, là Tập quyết nâng cấp quan hệ Trung – Việt vốn đã kịch trần, nhưng vẫn phải cao hơn những mối quan hệ khác, của Việt Nam với Mỹ, Nhật, Ấn, Hàn và Nga. Bởi Trung Nam Hải dứt khoát không chịu ở vị thế ngang hàng với các quốc gia vừa kể. Trung Quốc kiểu gì cũng phải cao hơn thiên hạ một bậc.
Trong khi, theo BBC, với các quốc gia ở châu Âu, Trung Quốc chỉ dám kêu gọi họ tham gia cái gọi là “cộng đồng chung lợi ích”, chứ không sử dụng từ “vận mệnh”.
Theo giới phân tích, Trung Quốc hay sử dụng các khái niệm Hán văn với chủ ý, khi dịch sang tiếng các nước khác sẽ có các cách hiểu khác nhau.
Khái niệm “chung vận mệnh” tiếng Trung chỉ hàm ý “hướng đi chung”, khác hẳn với khái niệm “vận mệnh chung” trong tiếng Việt, có nghĩa là sống chết cùng nhau. Đó là lý do vì sao, chủ đề này gây phản ứng mạnh trong cộng đồng người Việt toàn cầu.
Hiện nay, khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia có vận mệnh chung với Trung Quốc, đó là: Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan, và Indonesia.
Một bài học tày liếp từ Myanmar cho thấy, sau khi ký kết “cộng đồng chung vận mệnh” với Trung Quốc năm 2020, tình hình chính trị Myanmar rơi vào bất ổn và nội chiến quay trở lại. Chiến sự lan rộng và có nguy cơ làm chính quyền quân sự của Myanmar sụp đổ.
Người Việt có câu “đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm”, xin nhắc lại để thấy, Ban lãnh đạo Ba Đình đang đứng trước nguy cơ sắp tự trói tay, đưa cổ vào tròng. Trong lúc, chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông bị Bắc Kinh uy hiếp hàng ngày, thử hỏi, “cùng chung vận mệnh”, cùng sống chết với lũ giặc Đại Hán, thì khác gì non sông gấm vóc của cha ông để lại, nay lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đem giao nộp cho giặc Trung Quốc hay sao?./.
Trà My – Thoibao.de