Ở các nước dân chủ, cũng có những vĩ nhân, nhưng đó là vĩ nhân thật chứ không phải là vĩ nhân được tung hô bởi bộ máy tuyên truyền. Di sản của những vĩ nhân ấy là một nền dân chủ cho đất nước phát triển thịnh vượng. Nước Anh, nước Mỹ vv… đều có. Điều đặc biệt là, dù đất nước phát triển bền vững thì những vị ấy cũng không được tung hô như ông Hồ Chí Minh tại Việt Nam.
Việt Nam, một đất nước nghèo, xã hội bất an, người dân tìm cách tháo chạy ra nước ngoài để thoát khỏi cảnh “địa ngục”. Tuy nhiên, ở đất nước này người ta thấy mọc lên toàn là thánh nhân. Ông thánh đầu tiên và là ông thánh lớn nhất của chế độ là ông Hồ Chí Minh. Ông được nằm trong lăng, được ướp xác và Trung ương chi mỗi ngày gần 800 triệu đồng để bảo vệ cái xác ướp ấy, tức là, mỗi năm chi khoảng gần 300 tỷ cho bảo vệ lăng. Có người nhận xét, theo dòng lịch sử nhân loại, triều đại nào xây lăng tẩm hoành tráng, thì đấy là triều đại của bạo chúa.
Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị trên đất nước này đến nay đã 78 năm, và nó được sinh ra qua nhiều huyền thoại, quá nhiều lăng và cũng quá nhiều đền thờ với tượng đài. Đảng Cộng sản là vậy, họ dùng tuyên truyền xây dựng huyền thoại, họ lấy tiền thuế dân xây tượng đài, xây lăng tẩm, xây các nhà tưởng niệm hoành tráng. Dưới thời Cộng sản, người dân nhìn đâu cũng thấy vĩ nhân, từ vĩ nhân lớn đến vĩ nhân nhỏ.
Sau ông Hồ Chí Minh là ông Võ Nguyên Giáp. Người ta chọn thế đất xây mộ cho ông Giáp rất ư là mê tín. Họ chọn thế đất dựa lưng núi và nhìn ra biển. Đây là quan niệm rất ấu trĩ của văn hóa phương Đông. Họ cho rằng, chọn thế đất tốt như thế, thì dòng họ sẽ đại phát, và thậm chí Việt Nam cũng đại phát. Đại phát đâu không thấy, chỉ thấy đất nước Việt Nam đang ngày một khó khăn, dân chúng đói khổ, người dân bị thế giới coi khinh.
Ông Nguyễn Phú Trọng đang có tham vọng xây dựng hình ảnh ông là người vĩ đại thứ ba, sau Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Cho đến nay, có người cũng đã tôn vinh ông Trọng là “sĩ phu Bắc Hà”, có người tôn ông là “người đốt lò vĩ đại”. Rồi sau này, qua ba tấc hơi, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Cộng sản cũng sẽ thổi ông lên thành thánh nhân mà thôi. Đất nước này, rất dễ sinh ra thánh nhân theo cách như vậy.
Ngày 21/6 vừa qua, ông cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã từ trần, trên mạng xã hội và trên không gian mạng nổi lên một số bài viết ca ngợi ông này, nào là lỗi lạc, nào là tài năng vv… Nhiều nhà báo viết vì tấm lòng thật của họ, chứ không phải tuyên truyền. Tất nhiên, những gì được ca tụng trên báo nhà nước, thì đấy là tuyên truyền.
Có người nhận xét rằng, cuộc đời chính trị của ông Vũ Khoan chẳng để lại dấu ấn gì sâu sắc. Có chăng, ông không bị tai tiếng như nhiều người làm chính trị cùng thời với ông mà thôi. Ông được sinh ra từ nền móng Cộng sản, ông phục vụ Đảng Cộng sản mà cho đến nay, Đảng Cộng sản đã không đưa đất nước khá lên được. Việc một số cây viết có tiếng tung hô ông Vũ Khoan, đấy là tàn dư của tư tưởng sùng bái cá nhân. Trong các lãnh đạo của Cộng sản, gần như ai cũng được bơm thổi. Vĩ nhân mọc lên thì rất nhiều, nhưng đất nước thì nát như tương.
Ở đất nước này nhiều người có hiểu biết ắt phải thấy ngán ngẩm, vì nhìn đâu cũng thấy “kiệt xuất”, nhìn đâu cũng thấy “vĩ đại”, nhìn đâu cũng thấy “lỗi lạc”, nhưng rồi lại quá ê chề, khi đất nước này không còn đường bứt phá, vì bị lãng phí chất xám, bị tước mất tự do và bị triệt tiêu sáng tạo.
Đất nước Việt Nam không cần vĩ nhân nào cả, không cần anh hùng nào cả. 100 triệu dân cần Đảng Cộng sản trả đất nước lại cho dân tự quyết, dân tự chọn đảng phái, tự chọn con người có năng lực lên điều hành đất nước.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)