Cái lò là nơi xây dựng tên tuổi cho ông Nguyễn Phú Trọng. Chưa bao giờ chuyện đốt lò lại mạnh mẽ và sôi động như hiện nay, với việc quẳng hàng chục ủy viên Trung ương Đảng vào lò, thậm chí ông còn bẻ gãy và quật ngã nhiều ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Phú Trọng đánh đồng chí không dùng luật pháp, mà ông dùng Đảng luật đã viết theo ý của ông để triệt hạ. Cho nên việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng không thể gọi là thể hiện “tính nghiêm minh của pháp luật”, mà phải gọi đúng với ý nghĩa của nó là “đấu đá nội bộ”.
Cho tới nay, vẫn chưa ai được hưởng trọn vẹn cái gọi là “suất đặc biệt” mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra, mà chỉ có ông Trọng được hưởng tại Đại hội 12 hồi đầu năm 2016, khi ông Trọng đã quá tuổi, nhưng vẫn được ngồi lại ghế Tổng Bí thư. Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Dũng nhỏ tuổi hơn lại bị ép về vườn. Đây là một thứ luật lệ tùy tiện.
Ví dụ thứ nhì là Đại hội 13, ông Trọng già hơn được hưởng suất đặc biệt một lần nữa, trong khi ông Trần Quốc Vượng nhỏ tuổi hơn lại bị gạt ra. Tuy nhiên, ở Đại hội lần đấy, cũng có người “ăn ké” suất đặt biệt của ông Trọng, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng vì đấy là mâm cỗ dành riêng cho ông Nguyễn Phú Trọng, nên kẻ “ăn ké” Nguyễn Xuân Phúc đã bị lật ghế. Và hiện nay ghế này đang bỏ trống.
Trong suất đặt biệt mà ông Nguyễn Phú Trọng vẽ ra, dường như ông không chấp nhận ai ăn ké. Và đây chính là cách thể hiện sự độc tài ngay trong nhóm lãnh đạo chủ chốt (nhóm lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư), chứ chưa nói đến phạm vi rộng hơn là Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng.
Cách làm của ông Nguyễn Phú Trọng được gọi là “tham nhũng quyền lực”. Nó nguy hiểm hơn tham nhũng kinh tế, bởi những ai đã được nấp dưới cái bóng của ông Trọng, thì gần như tuyệt đối an toàn. Khả năng bị phát hiện là rất thấp. Bởi ông Trọng chỉ dùng Đảng luật cho những ai mà ông ngứa mắt, còn những ai được ông nhìn nhận vừa mắt, thì cực kỳ an toàn.
Ví dụ như ông Tô Lâm, người đã ăn thịt bò dát vàng, đã dính đến vụ Mobifone mua AVG, đã dính đến hành động bắt cóc tại Berlin, người cho con gái du học London bằng nguồn tiền mờ ám vv… nhưng vẫn rất an toàn, vì ông này đang đứng dưới trướng của ông Nguyễn Phú Trọng. Hay ông Vương Đình Huệ cũng thế, ông này biết kín đáo che đậy từ thủ đoạn chính trị đến những trò biển thủ, nhưng cuối cùng cũng lòi ra là tiền đâu ông cho con gái ăn học tại Mỹ, với chi phí trăm ngàn đô mỗi năm? Thế nhưng ông Vương Đình Huệ vẫn ung dung.
Đấy là hậu quả của tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là dùng quyền lực tùy tiện, đã dùng quyền lực tùy tiện còn gán cho nó một mỹ từ cao đẹp để đánh lừa dân chúng, như cụm từ “làm trong sạch vững mạnh Đảng”, hay “chống tham nhũng không có vùng cấm” để ẩn giấu một ý đồ thanh trừng thì quả là cao thủ.
Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã 79 tuổi, cái tuổi đã quá già, nhưng ông vẫn còn đang bám trụ để tiếp tục cuộc chiến. Từ khi ông Trọng lên làm Tổng Bí thư cho tới nay, chưa bao giờ ông với tới gần “thắng lợi cuối cùng như hiện nay”. Từ năm 2021, 4 trụ trong Tứ Trụ thì phe ông chiếm 1 nửa. Sau cú quật ngã ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nếu sắp tới bầu được người vào trụ Chủ tịch nước thì số trụ thuộc phe ông chiếm 75%, chỉ còn trụ cuối cùng là cụ Thủ tướng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng bứng được trụ này nữa thì phe ông chiếm 100% trong Tứ Trụ. Lúc đó, người kế vị ông trên ghế Tổng Bí thư sẽ thừa hưởng những gì ông để lại.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã thanh trừng rất hiệu quả, phe ông gần như vô đối nhưng ông lại được tung hô là “người đốt lò vĩ đại”. Những người đấy nghĩ ông là “anh hùng” tuy nhiên, thực chất ông là “gian hùng” mới đúng.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)