Link Video: https://youtu.be/soVe3_B8RFM
Ông Thủ Chính đang nắm ghế quyền lực thứ nhì trong Tứ Trụ. Hiện nay ông Thủ Chính có 2 lựa chọn, một là chạy đua vào ghế Tổng bí thư, hai là ngồi lại ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Phương án A là ghế Tổng Bí Thư, phương án B là tại vị. Phương án B không hề tồi chút nào.
Đã làm chính trị mà không có tham vọng quyền lực thì không thể nào, cho nên, nỗ lực để lên vị trí cao nhất trong đảng là mục đích của ông Thủ Chính. Nếu nói đó là mục đích ông Thủ Chính thì cũng là mục đích của ông Chủ tịch Phúc và cũng là mục đích của ông Vương Đình Huệ – Chủ tịch Quốc Hội. Ngoài ra còn có tin ông Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính Trị Chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị. Tuy nhiên cửa cho ông Lương Cường không cao bằng cửa dành có 3 Trụ trong Tứ Trụ Triều Đình.
Tạm thời bỏ Lương Cường quan một bên, giờ xét lợi thế của 3 Chân trong Tứ Trụ xem chân nào mạnh, chân nào yếu.
Ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tuy là người có thủ đoạn nhất trong 3 chân trụ nhưng ông bị đánh giá là yếu nhất. Tại đại hội 13, ông Phúc đã thất thế trước ông Chính trong việc tranh đoạt ghế thủ tướng thì xem như ông Phúc không đủ khả năng đấu với ông Chính rồi. Vả lại, ông Phúc hiện nay đang bị phân tâm bởi những rắc rối do vợ ông mang lại. Vụ án Việt Á vẫn chưa êm và vụ dự án chống ngập TP HCM vẫn còn đang treo lơ lửng không biết Nguyễn Văn Nên cho khui lúc nào. Ông Chủ tịch Phúc hiện nay chủ yếu là lo chống đỡ không còn sức đâu mà tham gia trò “long tranh hổ đấu” được.
Ông Chủ tịch Phúc xem như “rụng”. Vậy còn lại chỉ có 2 người ngang ngửa nhau để tranh giật lấy chiếc ghế Tổng Bí Thư. Và mới đây, có tin con gái ông Vương Đình Huệ ăn học tại trường đại học thuộc loại tốn kém bậc nhất của nước Mỹ. Câu hỏi là tiền đâu ra để ông Huệ cho con cái du học tốn kém đến thế? Đấy là vết đen không thể không tận dụng đối với ông Thủ Chính.
Theo phương pháp loại trừ thì vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khui ta sai phạm tại dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư là có lợi cho ông Vương Đình Huệ nhất, bởi hiện nay không ai là đối thủ nặng ký đối với ông Huệ bằng ông Thủ tướng Chính.
Việc khởi tố và điều tra là nằm trong tay Tô Lâm, mà ông Tô lại là cánh tay phải của ông Tổng và ông Vương Đình Huệ lại là “con cưng” của ông Tổng Trọng. Việc ông Tổng cho Tô Lâm đánh mạnh vào sai phạm của Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời ông Chính làm bí thư là một cách tạo vết đen trong lý lịch đảng mà thôi. Ông Huệ bị một vết đen, ông Chính thêm một vết đen xem như là không ai lợi thế hơn ai.
Ngồi ở ghế Thủ tưởng thì tất nhiên mức độ ảnh hưởng chính trị mạnh hơn ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội rất nhiều. Tuy nhiên, vì ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thuộc nhóm lợi ích Nghệ An nên có lợi thế rất lớn, đấy là chưa nói đến bàn tay đỡ đầu của ông Tổng Trọng.
Cả Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính đều không ai xem thường ai, tất cả để ganh đua từng chút từng chút, tận dụng sơ hở từng chút một để khơi ra những yếu kém của phía bên kia. Tuy ông Huệ không nắm Chính Phủ nhưng ông Huệ có trình độ kinh tế nên ông này hay “đá lộn sân” sang Chính Phủ để phơi bày sự yếu kém của đối thủ, còn chiều ngược lại, ông Thủ tướng không thể nhảy qua sân Quốc Hội đá vì sân Quốc hội “chẳng có bóng mà đá”.
Việc ông Chủ tịch Quốc hội sợ ông Thủ tướng dùng quyền lực chính phủ để cạnh tranh ghế Tổng Bí Thư là rất rõ. Vì thế vụ khui ra sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mới đây được nhiều người nghi bàn tay ông Chủ Tịch Quốc hội là hoàn toàn có cơ sở.
Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Chủ tịch Quốc Hội đã hở sườn, Chính – Phúc có tận dụng để “hạ gục”?
>>> Thích Nhựt Từ và Thích Trúc Thái Minh thích choảng nhau vì ai cũng… “thích hốt tiền”!
Ông Chính làm gì để đỡ đòn khi kẻ thù đang muốn gài bẫy?