Theo các quy định về quản lý cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc xử lý cán bộ cao cấp luôn có bước đi từ UBKT Trung ương. Từ ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh đều do UB Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban bí thư rồi sau đó ra Trung ương bỏ phiếu xem xét hình thức kỷ luật. Có điều lạ là khi cơ quan điều tra trình các căn cứ vi phạm pháp luật mà phải chờ phán xét của UB Kiểm tra bằng hình thức bỏ phiếu, giơ tay.
Rồi ra Trung ương cũng vậy. Bởi nếu không có sự cương quyết của Tổng bí thư và cơ quan điều tra thì Trần Cẩm Tú đã trình phương án khiển trách Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh.
Theo Đảng lệ thì việc lập được vành đai an toàn ở phòng tuyến UB Kiểm tra đã tạo bước đệm an toàn cho ông Chính.
Ông P.M. Chính thiết lập mối quan hệ với Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Làm việc với Hà Tĩnh, đưa toàn bộ các bộ trưởng về Hà Tĩnh hòng lấy lòng cán bộ gốc Hà Tĩnh. Nhóm cán bộ Hà Tĩnh cũng tranh thủ vì nhận thấy có thể khai thác sự khác biệt lớn giữa Thanh Hóa và Nghệ An. Cũng tranh thủ để có thể ủng hộ đưa Đặng Quốc Khánh từ Hà Giang về làm Chủ tịch Hà Nội dù họ có thể thấy ông Chính muốn đưa Nguyễn Văn Thắng từ Điện Biên về Hà Nội hơn. Những toan tính và lo xa của một nhà tình báo như ông P.M. Chính thì có thể người Hà Tĩnh không thể lường hết được.
Sự đề phòng của ông Chính có thể còn thấy khi ông về Quảng Ninh, ông đưa 2 cán bộ thân tín ở Bộ Công An về Quảng Ninh nhằm môi giới, tìm kiếm tài liệu và khống chế các sở ban ngành ở Quảng Ninh.
( Trích hồ sơ mật được gửi đến thoibao.de. Tài liệu chưa kiểm chứng)